Treo cổ là phương pháp cổ điển và đơn giản. Nếu ngại bẩn nền thì hứng một cái chậu/xô bên dưới. Ông có thể treo quỳ, treo đứng, treo ngang tuỳ thích. Nơi treo cũng có thể là nơi công cộng hoặc kín đáo trong phòng.
Chết ngạt đưa ông dần chìm vào hôn mê nhưng có một số trường hợp nó làm ông bị ảo giác, lột quần áo rất khó coi và tàn dư khí độc có thể ảnh hưởng người đến sau, cách thức tạo khí cũng phức tạp.
Uống thuốc độc chưa chắc ông đã chết nhẹ nhàng nhé. Bazơ đắng kinh được. Nếu bị lộ thì cũng nắm chắc phần chết thôi nhưng giây phút nằm trên giường chết dần chết mòn trong sự quan tâm của gia đình sẽ giày xéo tâm can của cả ông va gia quyến. Tôi là người ngoài cũng không khỏi nghẹn ngào khi được nghe kể về những người như thế này.
Btw, tôi thực lòng khuyên ông nên treo cổ và cũng thực lòng khuyên ông nên đối mặt với thực tại. Ông có một cơ hội để sống, tuy không phải một cuộc đời ý nghĩa nhưng ông còn mẹ và bro kìa. Chi phí, công sức và tình cảm để nuôi dạy một đứa trẻ đến độ đôi mươi cũng không phải ít ỏi gì. Ông định phủi bay nỗ lực đó sao? Ông hoàn toàn có thể trở thành người có ích, sống tốt trong quãng đời còn lại.
Nhưng mà nói thật, tôi cảm phục ông đấy. Ông quyết đoán và dám nghĩ, dám làm. Nếu ông nghĩ ông là một thằng loser thì quả thật hành động tự sát là việc vĩ đại nhất mà ông làm trong quãng đời mình đấy. Đã nhiều lần vì chuyện gia đình mà tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử mà thực ra nó vẫn nung nấu trong đầu ngay cả khi tôi đan viết những dòng này. Tôi buộc cái dây lên xà nhưng rồi lại ngồi bưng mặt khóc rưng rức. Tôi ngồi trên lan can nhưng lại đắn đo. Tôi rạch tay nhưng không dám rạch sâu mà chỉ để thân mình thấm thía nỗi đau của những vết rạch toác cơ.
Chỉ vậy thôi, ông đã là một tên bản lĩnh hợ khối đứa trầm cảm (thật) rồi.
Nghĩ cũng chán thật đấy, tự tử là cách ích kỷ để giải thoát cho bản thân mình. Càng buồn là bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng chán sống thế này. Nhưng quyền sống là do bản thân mỗi người nắm giữ, và quyền được chêt cũng vậy.
Tôi thực lòng mong ông suy nghĩ lại, nghĩ xem tại sao mình chưa làm được gì cho mẹ mà đã quyết định quyên sinh. Nếu ông chết đi, thế giới cũng không thay đổi gì thì tại sao ông không sống để làm gì đó có nghĩa.
Ông không cần an ủi, nhưng tôi cần. Tôi viết ra đống này cũng là an ủi chính bản thân tôi thôi. Nếu ông tự tử thật, thì tôi đã thắng đậm ông rồi, tôi dám tồn tại trên đời này để đón nhận cuộc sống tồi tệ. Nhưng mặt khác, tôi là đứa hèn nhát không dám cả chọn cho mình một cái chết xứng đáng.
Đôi lời nhắn nhủ, nếu ông muốn chết, hãy treo cổ, hoặc hãy sống tiếp và thay đổi cuộc đời mình.