>>1756
Phần 1
chuyện về tôi và con đó cũng khá là bình thg, nó bắt đầu từ hồi lớp 11 (hồi tôi thích nó), hãy gọi nó là T. Tôi và T quen nhau từ hồi lớp 8, nó và tôi học khác lớp. Những ký ức về nó hồi đấy bị lu mờ khi tôi cố nhớ lại bây h, nhưng tôi có nhớ mang máng là chúng tôi có quen và nói chuyện vài lần. Thực sự mà nói thì mối quan hẹ luc đó cũng không có gi đặc biệt giữa tôi và nó, tôi lúc đấy còn chả nhớ tên nó, tôi chỉ hay nói chuyện ngòi hành lang vì tôi rảnh.
Sang đến cấp 3, tôi vô một trường tư ở TP tôi ở (trường tư là nơi lúc óc chó vào khi không đủ điểm ở trường công, đấy là luật ở nơi tôi ở). Tôi gặp T ở đó, nhập học vào đó. Lúc đầu tôi ko thực sự quan tâm đến nó lắm vì tôi không quan tâm đến ai cả, nhưng T thì nhận ra tôi. T chạy đến tôi, tôi cũng khá bất ngờ nhưng okay, ổn thôi, bạn cũ hay mới không quan trọng, miễn là có ai để nói chuyện thì kệ. T lần này học cạnh lớp tôi, giống hồi trc, nó học chuyên anh, còn tôi là văn….đại khái thế.
những năm đầu cấp 3 đối với tôi thật là tệ hại nếu phải nói thật, từ việc thay đổi cách học, gặp và lập các mối quan hệ mới, vật lộn với những môn học mới, mặc cảm về nơi mình học,….T thì khác, T trải qua một sự thay đổi khi lên cấp 3,không nhiều, nhưng T cấp 2 mà tôi nhớ là mộ người không quá quan tâm về vẻ đẹp hay ngoại hình, sau khi lên cấp 3 T bắt đầu chăm chút hơn (thời gian đúng thay đổi con người thật nhỉ?). Tôi đang hơi lan man rồi, bây h vào phần chính.
Các ông thấy đấy, tôi hồi lớp 10 là một thằng soyboy (đến h vẫn thế, nhưng đỡ hơn), tôi hay nói chuyện với T ở ngoài hành lang mỗi khi hết h học, lũ bạn của tôi mỗi khi thấy thế dều trêu hay gán ghép (T không hẳn là ngại hay không thích, T chỉ cười), còn tôi? Tôi không thích điều đó…..nhưng, liệu có đúng là tôi không thích điều đó không? tôi tự hỏi. Tôi bỗng nhớ ra một điều là chính T là người chủ động bắt chuyện với tôi sau giờ học, mỗi khi rảnh chúng tôi hay nhắn tin cho nhau trên facebook về đủ các thứ tên đời,….Lũ con gái trong lớp bắt đầu nhồi nhét vào đầu tôi ý tưởng rằng tôi nên tiến thêm bước nữa với T, và bộ não bé nhỏ ngây thơ của tôi tin điều đó. T bắt đầu có cảm tình với T một cách bất ngờ (mà đến nay tôi ngò rằng tất cả chỉ là do hóa chất trong não tôi khiến tôi bị như thế), và tôi quyết định tỏ tình với T.
Đó là buổi sáng oi ả ngày thứ 2, giờ chào cờ. T ngồi ở hàng ghế đầu của lớp, tôi đợi đến khi thưa người, tiếp cận và nói câu thần chú thần thánh đó:Tớ thích cậu, T quay sang, hơi bất ngờ và cười, T nghĩ đó là một lời nói bông đùa. Trên đường đi lên lớp, chúng tôi đi cạnh nhau, và T hỏi rằng liệu điều tôi nói có nghiêm túc không, và đương nhiên là có, tôi nói.
T tránh mặt tôi buổi chiều hôm đấy, tôi cũng có thể đoán trc đc kết quả gì sẽ xảy đến. Hôm đó, chiều, khi tôi đang ngồi nghe bản giao hưởng tchaikovsky overture 1812, T nhắn tin, T từ chối, nói rằng có thể tôi chỉ bị cảm nắng, và rằng tất cả sẽ sớm hết và sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta,….(tôi không nhớ rõ ý chính, nhưng đại khái là vậy)